Join MultiplyOpen a Free ShopSign InHelp
MultiplyLogo
SEARCH

NGUYỄN TRI THỨC


Photo AlbumĐời là vuiMay 17, '11 9:55 PM
for everyone


Blog EntryMay 17, '11 9:46 PM
for everyone
Lâu lắm rồi, mới lại chui vào ngôi nhà này. Lạ lùng là mạng nhện không chăng, dù cho entry cuối viết vào ngày sắp sửa thi cao học, trong khi giờ đã nhận quyết định làm luận văn, và đang mày mò để viết.
Kiểu gì thì cuối năm cũng phải bảo vệ thôi, chỉ là để cho qua, nhưng vẫn phải làm tử tế. Thật, không thì mang tiếng thầy hướng dẫn, sếp cũ; xấu hổ cả bản thân nữa.
Lâu nay, hai từ "trẻ quá" nghe đến độ quen thuộc mất rồi.
Hôm qua, đón hai anh em về, bố thấy anh Tin không mang áo sơ mi về nên hỏi, anh Tin trả lời, con quên mất. Bố quay sang em Bi, tay vẫn cầm áo sơ mi rồi đưa cho bố, mới bảo: Con phải học em đây nè, em có quên đâu. Anh Tin luôn thế, rất hay tìm lý do, bảo bố rằng: Tại áo con treo ở móc, nên không để ý. Áo em Bi để trong tủ, dễ thấy. Em Bi nghe thấy anh nói thế, bảo rằng: Để ở trong tủ còn không nhìn thấy, treo ở tường mới dễ nhìn bố nhờ.
Bố thấy đúng quá, và anh Tin cũng chẳng thể nào bao biện được nữa. Bảo hôm sau con nhớ mang về.
Em Bi tháng 9 tới mới vào lớp 1, nhưng có vẻ già dặn lắm; trong khi anh Tin thì tháng 9 tới đã học lớp cuối cấp 1 rồi, nhưng láu táu, hay quên và không chịu tập trung gì cả.
Thế mà nhiều người bảo, anh Tin sau này giàu hơn em Bi.
Có lẽ, là do số phận sắp đặt cả rồi.

Tất nhiên, không thể phó mặc cho số phận được.
Các cụ dạy, "đức năng thắng số" mà!

Blog EntrySep 1, '09 11:04 AM
for everyone
Rồi mình cũng đã trải qua kỳ thi cao học lần thứ 2, xong môn ngại ngữ hôm chủ Nhật rồi.
Lần trước, lâu rồi, ở LĐ cơ, có được phép đi thi, nhưng khi đỗ, không được phép đi học, vì sếp H. lúc đó bảo là không nên đi, vì nhiều ý kiến vào ra không tốt lắm. Mình lạ lẫm nghĩ, tiền thì tự túc, thời gian thì tự thu xếp được, vì mình làm TKTS, chủ yếu là chiều và tối mới có việc; thế thì ảnh hưởng đến ai nhỉ. Băn khoăn thôi, nhưng cũng chả hỏi, vì sếp bảo thôi là thôi. Thế thôi!
Đợt này thi, ở Học viện con thôi, không hoành tá tràng như Học viện bố hồi xưa. Thi xong mà chợt thấy ngán ngại cái chuyện đào tạo thạc sĩ của ta. Đủ thứ để nói, từ ra đề thi đến coi thi, đến suất mà mấy đứa "tỉnh đời" bảo là có suất ngoại giao, là thời buổi này, chả mấy người thi tay bo cả.
Chuyện đấy mình chỉ nghe, không cần biết, không cần quan tâm; vì dù sao mình cũng chỉ thi tay bo. Đỗ thì học, không đỗ thì thôi. Thế thôi!
Cũng may, cả hai môn, đề ra đều không lý thuyết xuông. Riêng "cụ Triết" thì hơi bất ngờ, vì giờ vẫn còn hỏi về "Vật chất", quen thuộc quá, nên chắc là ai cũng làm tốt.
Ngại ngữ tưởng là sợ lắm, vì ngữ pháp ngữ phiếc quên tiệt rồi, lâu lắm chả động đến. Cũng may là đề tương đối dễ thở. Phần đọc - hiểu mình làm vèo cái hết luôn, đúng chắc phải 80%; còn phần viết thì cũng hòm hòm. Dịch xuôi thì hết, cũng khá chắc chắn, vì dịch về chính sách Đổi mới mà Đại hội Đảng 7 quyết. Dịch ngược thì hơi khoai, nhưng cũng làm được nửa.
Vì là môn điều kiện, chỉ cần 5 thôi, chắc là ok.
Còn 2 môn "thi đấu", làm cũng hòm hòm, nếu thầy cô chấm theo kiểu ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa phương pháp luận thì chắc là ok, còn chấm chỉ lý thuyết thì cũng chả biết thế nào.
Thôi, cứ tạm như thế đi đã, thi xong rồi. Giờ chỉ biết chờ, không hơn không kém. Thế thôi!

Blog EntryAug 24, '09 8:29 AM
for everyone
Sáng nay, nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Hóa ra là người quen, là cô giáo hồi Đại học. Cô hỏi thăm rồi bảo chiều mai vào nói chuyện với sinh viên, như lần trước gặp đã trao đổi.
Chuyện thì cũng không ngại lắm, chỉ có điều, mình ít khi nói trước đám đông, chưa có khả năng sư phạm, nên chắc sẽ rối tung cả nên, mặc dù cũng vài lần tập huấn cho sinh viên tập sự, phóng viên mới rồi. Thực ra thì cũng đã một vài lần được thầy cô cũ bảo vào trường nói chuyện với sinh viên, nhưng thấy ngại quá, nên hay từ chối; lần gần nhất, lý do chính đáng quá là trời mưa, không thể đi được.
Nhưng thôi, lần này đi, nhất định thế, cho mở mang đầu óc, cho sáng mắt ra.
Chỉ nghiệt nỗi, chiều mai vào nói chuyện xong thì cuối tuần này thi Cao học. Mà lý thuyết thì bây giờ quên tiệt, chả còn được vài chữ trong đầu nữa. Thế có ban căng không cơ chứ!
Thế nên, nói trước với cô rằng, em chỉ nói kinh nghiệm thực tế thôi nhé. Cô gật đầu cái rụp, bảo là, ừ, lý thuyết các cô đầy.
Khổ thế đấy, giá mà đào tạo đủ đầy cả lý thuyết lẫn thực hành thì tốt biết mấy!

Blog EntryAug 13, '09 9:43 AM
for everyone
1. Bên kia những tấm kinh trong suốt, không mỏng manh lắm là những cành báng súng già nua mướt xanh, quấn quýt, đan chéo vào nhau mỗi khi có tác động từ gió. Lắm lúc, chúng đậu vào, mơn man quyệt qua cửa kính, thật tình cảm. Lách qua những lỗ hở giữa các tầng lá, cành là những khoảng trời khi thẫm xanh hy vọng, lúc xầm xì u tối. Trải qua hơn 13 năm làm việc, qua 3 nơi công tác rồi, giờ mới có được chỗ làm việc ở công sở tươi mát đến thế!
Thuận nữa, ngay cạnh cơ quan, dăm ba bước chân đi bộ thôi, là những quán miến lươn người phục vụ đặc sệt giọng Nghệ, là quán cháo lòng tiết canh... Xa xa hơn chút, ở bán đảo giữa lòng hồ là quán ăn kiêm cafe nhạc. Xa hơn tẹo nữa, chếch về hướng đối diện, là quán bia văn phòng, quán bia hơi, quán karaoke gia đình... Dịch vụ tiện lợi, thậm chí có anh bạn còn bảo, nếu thích chích, hút cũng có chỗ, ngay cạnh đấy thôi...
2. Bên kia đường, cách xa những tấm kính trong suốt, không mỏng manh lắm là một góc hồ Thiền Quang nước xanh ngắt. Là những bờ kè lát đá, xi măng nhìn oi bức nhưng khá sạch sẽ. Vỉa hè sát mép hồ, là dăm ba chiếc ghế đá, thường xuyên có khách.
Sáng nay, cô họa sĩ chỉ tay rồi mách nhỏ: Đấy, quan sát nhé. Tí nữa sẽ có khối người hỏi cho mà xem. Có hôm, còn có bà đáng tuổi bà ngoại nữa ấy chứ.
Chuyện này thì mình nghe rồi, nhưng không dám tin. Ai lại thế nữa cơ chứ.
Lát sau, có mấy bác già đi bộ, dắt xe đạp trên vỉa hè, hỏi han. Rồi họ đi đâu đấy...
Ừ, thì họ đi đâu đấy, với nhau. Chứ ai tuổi già đến thế rồi, chân đi còn run nữa là, hư hỏng cái nỗi gì.
Mình nghĩ vậy, nhưng ông anh già bảo: Chú mày buồn cười, già rồi mà vợ con bỏ bê thì phải "cải thiện" chứ, biết làm gì khác nữa.
Mỗi lần chỉ 20.000 thôi, chỉ vuốt ve... thôi.
Không muốn tin, đấy là sự thật; dù không phải khi nào cũng nhìn đời với con mắt vắt trong.

Blog EntryAug 5, '09 11:36 AM
for everyone
"Moi nguoi deu bao khong co anh buon han. Dac biet la Sy Lam, trong lui tha lui thui den toi nghiep".
Đang đọc sách thánh hiền để ôn thi thì nhận được tin nhắn của cô em gái đầy cá tính bên báo cũ. Bỗng dưng, lại trào dâng cảm xúc. Chữ nghĩa tuột đi sạch. Chả tập trung học mót được các bậc đức cao vọng trọng nữa.
Tin mình nhắn lại, ngắn thôi, nhưng chắc là đủ ý: "Chac roi cung quen thoi. Anh cung nho ban lam".
Chỉ đúng 11 tháng sống, làm việc ở "gia đình thứ 2" thôi mà khi chia tay cũng rất nhiều tâm trạng. Hơn hẳn ngày từ Lao Động ra đi, sau đến hơn 13 năm gắn bó mà không được nói một lời chia tay trước tập thể.
Hôm chia tay, mình nói lời tạm biệt - những lời từ đáy lòng - vẫn run lắm, còn run hơn ngày đầu về báo. Rồi khi xin phép về sớm, lần đầu trong đời, thấy được cả tập thể (gần như là thế) vẫy tay, vỗ tay chào. Cảm xúc thật mãnh liệt.
Rồi hôm chia tay ở bàn nhậu nữa, khi mình đến (hơi muộn chút), mọi người cũng vỗ tay. Rồi lần lượt là những lời chia tay, lời chúc chân tình...
Cảm ơn Gia đình & Xã hội, lần nữa và mãi mãi!

Blog EntryJul 30, '09 6:55 AM
for everyone
Tâm trạng thật bâng khuâng, xáo động, rất khó diễn tả.
Cũng phải thôi, bởi nay là ngày làm việc cuối cùng, buổi trực cuối cùng của mình ở Báo Gia đình và Xã hội.
Cũng nhanh thật! Mới đó mà đã 11 tháng rồi!
Mới 11 tháng ở "Gia đình thứ hai" thôi, thế mà khi chia tay đã thật nhiều cảm xúc. Luyến tiếc nhiều, nhung nhớ lắm. Cả những day dứt nữa. Nhưng "sông có khúc, người có lúc". Ở mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh, mỗi người đều có những lựa chọn cho mình. Có thể là chính xác, có thể không. Có thể là tốt hơn, có thể là không. Ai biết trước được những gì rồi sẽ đến đâu. Thế nên, cảm thấy phù hợp là quyết thôi.
Sang Tạp chí Cộng sản (sợ chưa), làm tuần san Hồ sơ sự kiện, mình sẽ không phải làm đêm nữa. Áp lực công việc có thể cũng ít hơn. Vì thế, thời gian dành cho "trại giam cuộc đời", đặc biệt là Tin và Bi sẽ nhiều hơn.
Tròn ngày "giỗ đầu" Hà Tây, mình cũng cầm lòng chia tay "gia đình thứ 2" của mình, sau 11 tháng chung sống hòa thuận, đầm ấm, hạnh phúc nhiều hơn là buồn bực, khó chịu... Nhưng Gia đình & Xã hội, cũng như Lao Động, sẽ không bao giờ mất đi trong con tim, khối óc mình cả; hơn thế, luôn mong rằng hai tờ báo sẽ ngày càng phát triển, ổn định, vững chãi.
Cảm ơn, vì tất cả!



Rõ rồi, dài nhất và cao nhất thế giới, sách kỷ lục công nhận hẳn hoi; ấy là cáp treo Bà Nà, Đà Nẵng.
Trước khi đi, có đồng nghiệp ở địa phương nói gở mồm, rằng: Đúng thế thật! Đúng là từ ngày khánh thành, chưa có ai ngã, chết cả; nhưng cũng chả biết thế nào.
Bố khỉ, chỉ nghĩ là chuyện vui.
Hành xác dưới cái nắng nóng, chuyện xếp hàng, rồi cũng lên được cabin, đúng 8 người một "chuồng". Thoạt đầu, cũng thấy thường thường, vì đã đôi lần đi cáp treo, từ chùa Hương đến Yên Tử.
Đi được một đoạn, Tin bỗng nói một câu rợn người: "Như đường lên thiên đường ấy Bi nhờ".
Ừ, thì chỉ là Tin mê Doremon nên nói vậy thôi, cũng chỉ nghĩ rằng đấy là nơi sung sướng, thích thú. Thấy bố nhìn anh Tin vẻ nghiêm mặt, Bi thực tình cũng chẳng biết gì, nhưng "chữa cháy" hộ anh ngay: "Không phải bố nhờ. Thiên đường ở tít trên trời bố nhờ".
Bố phì cười, gật gật.
Anh Tin không nhìn ngang nữa, mà cúi xuống. Bố cũng cúi xuống theo. Những thảm rừng già nguyên sinh nhỏ như những thảm cỏ, mướt xanh và êm ái. Rồi Tin bất chợt bảo: "Nếu mà rơi xuống, ở dưới có người đỡ cũng không chết đâu bố nhờ".
Biết là trẻ con hay tưởng tượng, nói những điều rất thật; nhưng bố phải chấn chỉnh ngay, không được nói tiếp đề tài hoang tưởng ấy nữa.
Vì cứ nhắc đi nhắc lại thế, bố cũng sợ, nữa là mấy người ngồi cùng cabin mà không phải thanh niên, đàn ông.
Về đến bến cáp treo, bố hoàn hồn thét lên: "Thành công rồi".
Và đỉnh Bà Nà ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển đã được Tin và Bi chinh phục thành công, nhờ xe ôtô và cáp treo.



Photo Album"Trại giam cuộc đời"Jul 22, '09 11:54 PM
for everyone

Những khoảnh khắc đáng ghi nhận trong "trại giam cuộc đời".

Blog EntryJul 22, '09 11:05 PM
for everyone
                                                                   Tin, Bi và ông nội, hè 2009.

Nay trời mưa ngập lụt hết, bố cho Tin nghỉ học hè một ngày. Trước khi đội mưa, lòng vòng khắp phố phường Hà Nội tránh lụt để đi làm; bố dặn Tin ở nhà phải học thêm. Chiều về, thấy Tin viết một lá thư gửi bà nội, gập cẩn thận, dán vào phong bì. Bố bảo, thôi, tí con lên nhà gọi điện rồi đọc cho bà nghe, không cần gửi thư. Bố sẽ lưu lá thư lại, trên mạng, để ông bà vào xem. Thư Tin viết thế này, nguyên văn:

"Hà nội ngày 20 tháng 7 nam 2009
Bà nội của cháu!
Lâu rồi cháu chưa được gặp bà, cháu nhớ bà lắm.
Dạo này bà khoẻ không ạ?
Cả nhà cháu giờ vẫn khoẻ như thường. năm nay cháu học lớp 3 bà ạ, mỗi khi đi học cháu được 5 đến 6 con 10. Lúc nghỉ, ở nhà cháu được chơi với bố mẹ và em bi.
Cháu vẫn nhớ được về quê chơi với anh Hùng và anh Bình. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi và chúc bà mạnh khoẻ để lúc nào cháu lại về chơi với bà.
Cháu của bà
Tin
Nguyễn Trí Dũng".



Blog EntryJun 4, '09 7:17 AM
for everyone
Sau gần một tuần về quê nội chơi, anh em Tin và Bi đã xuống Thủ đô, khi mà Bi suốt ngày con nhớ bố, con nhớ mẹ mỗi khi nghe điện thoại. Mãi đến hôm xuống Hà Nội rồi, bà nội mới gọi điện bảo: Ban ngày thì không sao, nhưng buổi tối, hôm nào Bi cũng trình diễn ca khúc nhớ bố, mẹ đến tận 15 phút. Có hôm nghe điện thoại, thấy Bi bảo: Mẹ cứ để con ở trên này à, bố mẹ không nhớ, không yêu con nữa à; bà nội đứng ở cửa sổ nghe được mà mắt cứ rơm rớm.
Trong khi đó, anh Tin thì người lớn hơn, có vẻ vô tư hơn, nên chỉ đôi lúc buồn buồn thôi.
Anh em Tin, Bi về, ông bà nội vui lắm; các anh chị đến chật nhà, hò hét cả ngày. Nhưng cứ tối đến, khi mọi người về hết, ông bà lại thấy thương anh em, đặc biệt là Bi. Thế nên, "hai cháu xuống, ông bà buồn lắm, nhưng cứ nghe chúng nó nói nhớ bố mẹ lại không cầm lòng được".


Photo AlbumTin&BiMay 21, '09 2:52 AM
for everyone

Anh em hay chí chóe nhưng rất tình cảm, quan tâm, yêu thương nhau.